
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. (Mc 2,13-17)
13 Khi ấy, Đức Giê-su lại đi ra bờ biển hồ. Toàn thể dân chúng đến với Người, và Người dạy dỗ họ. 14 Đi ngang qua trạm thu thuế, Người thấy ông Lêvi là con ông Anphê, đang ngồi ở đó. Người bảo ông: “Anh hãy theo tôi!” Ông đứng dậy đi theo Người.
15 Khi Đức Giêsu đang dùng bữa tại nhà ông ấy, có nhiều người thu thuế và người tội lỗi cùng ăn với Đức Giêsu và các môn đệ, vì họ đông và đi theo Người. 16 Những kinh sư thuộc nhóm Pharisêu thấy Người ăn uống với những kẻ tội lỗi và người thu thuế, thì nói với các môn đệ Người: “Sao ông ấy ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi?” 17 Nghe thấy thế, Đức Giêsu nói với họ: “Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi.”
Suy niệm
Kêu gọi người tội lỗi
Chúa Giêsu đã có một quyết định không chỉ làm cho mọi người ngạc nhiên, mà nó còn gây tranh cãi, đó là kêu gọi ông Lêvi, một người thu thuế, làm tông đồ, là một thành viên của Nhóm Mười Hai. Chúng ta đều biết Nhóm Mười Hai quan trọng như thế nào trong kế hoạch và sứ mạng của Chúa. Ai nấy đều cho mình có lý khi không thể chấp nhận một người như Lêvi làm tông đồ. Nhưng đây lại là một bằng chứng cho thấy cái nghịch lý của Tin Mừng, hay đúng hơn, đó là cái lý của Thiên Chúa, cái lý của lòng thương xót. Chúa Giêsu hiểu rõ những diễn biến tâm lý của các môn đệ cũng như những lời lẩm bẩm của các ông Pharisêu. Người giải thích một cách rất đơn giản và dễ hiểu rằng: người khỏe mạnh không cần đến thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Vì thế, sứ mạng chính yếu của Chúa là đến để kêu gọi người tội lỗi. Những người thu thuế và những người tội lỗi dùng bữa ở nhà ông Lêvi hôm ấy chắc hẳn đã cảm thấy hạnh phúc vô bờ.
Ai trong chúng ta là người công chính không cần đến lòng thương xót của Chúa? Tất cả chúng ta đều cần được tha thứ và phải có cái nhìn thiện cảm và trân trọng người anh em.
Lm Giuse Nguyễn Văn Thông
